[Tản mạn] Hà Nội thì có cái vẹo gì?
Các bạn ạ, bài spam này xin dành cho một số đối tượng sống ở Hà Nội và ghét nó. Chống chỉ định cho các thanh niên tràn ngập niềm vui và tình yêu Hờ Nợ.. Số là ban sáng đi làm ức chế đường xá mà tức cảnh sinh tình, lại nghĩ đến một ai đó ghét Hà Nội, ghét nhất là tắc đường kẹt xe và bụi. Bụng bảo dạ “Ơ thế mà hài! Rõ là sống ở Hà Nội nhưng lại ghét Hà Nội !??” – thế rốt cuộc cái câu ý nó là thế nào?
Đánh rằng lúc lôi lý sự ra thì có trái có phải, có mặt này mặt kia, không đẹp trai thì to cơ mập bắp; nhưng rõ ràng là người người ghét cái Hà Nội này lắm – thiếu gì lý do, làm lúc thấy thái độ và thần thái phiến diện chủ nghĩa khéo phải ngang kẻ thù. Tôi chả tin ai thốt ra mấy câu “không thích Hà Nội” là có một nửa duy ý chí kiểu “Ờ thì nó cũng có cái đẹp khác mà”. Đơn giản người ta thấy vậy thì bảo vậy, ghét là ghét thế thôi.
Nhưng nói vậy mà cũng thấy chột dạ đấy, người ta ghét như vậy, mình lại dám bảo yêu, lỡ buột mồm ra chỗ đông người có khi lại bị nói là ngáo thì “bê mờ”. Thôi thì học cách a dua cho yên việc, đẹp lòng. Nói thật ra thì Hà Nội có cái vẹo gì đâu phải không nhỉ ^^ !?
Bắt đầu với một cái lịch trình thế này nhé:
- Sáng 7h35 xuất phát từ bến xe nước ngầm, “băng băng” qua bao con phố mới về được gần Lăng Bác – An tọa Đội Cấn 8h15. Chả cần định nghĩa là nhanh hay chậm, chỉ biết là lúc trưa hay thứ 7 thì mình lượn trong tầm 15 – 20p là xong (phóng hơi nhanh). Ghét lần 1.
- Chiều về lướt ra chỗ thể thao, trót lấn làn một tý mà bố ô tô làn ngược chiều quẹt mình còn mắng chửi gằn lên từng đợt, thấy bảo là sẵn sàng đánh nhau làm mình sợ xanh mắt – mã rõ ràng là mình thì sai hành chính, còn lão tính “xâm hại thân thể” mình cơ mà !?
- Tối: Chả biết làm gì, gấu không có, chó không nuôi, vi vu một mình mãi cũng chả đào đâu ra lý do để tiếp tục, lại quay đầu về nhà và không hẹn lần sau.
Được mấy ngày nghỉ, mấy ông công an đi vắng (cũng nghỉ) tính đầu trần dạo phố thênh thang coi sao, ngờ đâu phố vắng còn chỗ chơi thì cấm có vắng. Mấy cái chỗ hot, hit thì lại tốn xèng, nhộn nhạo thấy ghê. Thành ra nghỉ hay không thì vẫn tọa ở cái góc của mình. Về quê á? Thà về ngày thường còn hơn cho khỏi phải khổ sở bon chen! Lại nhớ có đợt hôm đang đi sinh hoạt về, gặp ngay cặp trẩu cãi vã lột cả áo xống nhau ra mà dìm, mình chạy ra cản nó lại còn đấm mình 2 quả lận!? May chứ nó mà bem trúng mình hay làm cái thứ 3 khéo điên máu thì can lại thành thêm lửa. Cái Hà Nội này: Ngồi trà đá thì nghe chửi tục mà uống cafe, ăn quán bên hè thì lắm lúc “thính” toàn lời củ chuối … Hà Nội dễ ghét như vậy đó !
*** Nói chung là ghét lần 2, 3, … n rồi. Nên – dành cho mấy cái ai cứ bảo ghét Hà Nội – hãy để một cư dân nhập cư từ 2006 nói cho mà biết là đây cũng biết rồi, cũng ghét rồi, lạ gì đâu. Nói cái khác đi hộ mình nhé, căn bản là ở lâu lâu cũng ngộ được vài cái lý sự .
****
Chẳng hiểu có phải theo thời gian thì mình già nên hay cả nghĩ, hay cũng có những cái lý ngược ngược của nó làm mình phải đi tìm câu trả lời. Số là thế này:
Lâu lâu ở cái đất này đi lại ngổn ngang đất cát xây dựng loạn trời, thỉnh thoảng lại có một vụ sắt thép rơi xuống người ta kể cũng hoảng, ai đi cứ đi, ai xây cứ xây, ai chửi cứ chửi mà nhà đầu tư thì cứ ném tiền. Đi đường mà thấy như rơi vào một cái đại công trường vậy!
Buồn cười cái là giữa cái mớ thân ai nấy lo vẫn có những ông tây kiểu như James Joseph Kendall vẫn nói yêu được, hay như ông thầy tiếng Anh hồi lâu Benjamin cũng vậy, bỏ công ra dọn rác cho dân Hà Nội hưởng.. Ngẫm lại, thấy người ta ở xa xôi mà như vậy có khi cũng có phải có lý do, chắc chi mình đã thấu. Vậy là nghĩ!
Nói chả phải khoe, ở được cái chỗ này đến hơn chục năm, chả dám nhận là dân Hà Nội, nhưng thủy thổ, đường đi lối lại giờ cũng chả còn ngại cái gì rồi. Bấy lâu ghét mãi, đâm cũng nản mà lại hại đến tâm lý, khí thế, đành phải học cách yêu cho khỏi nhạt; (nói cho có vẻ vậy chứ thực ra trong thâm tâm ai chả có cái mầm mống tình cảm dành cho cái chỗ mình đang ở, chẳng qua là yêu đương nó cũng phải thế nào, chứ tự nhiên bảo yêu nghe nó sến súa, vô cảm.)
Lại nhớ hồi trước đi làm tận Yên Viên, ngày phóng xe gần 20 cây số từ 6h30 sáng, tuổi trẻ vừa sung vừa lắm máu yêng hùng, tự nhận tốt tính (hâm mộ Superman!?), thỉnh thoảng gặp người ta dắt xe trên cao tốc lại dừng lại cho “nhờ sức kéo”. Về nội thành lại nhếch mép nghĩ trong bụng “ở cái Hà Nội này mà giúp người khác như mình làm quái gì có ai, tự vui với mình thôi, coi ta là số 1 cho có động lực sống”. Ấy thế mà có hôm đổi vận, đổi xe ga chết máy trên vành đai ba, dắt xe được gần cây thì có chú xe ôm trẻ tuổi đi qua lại vòng lại hỏi rồi “cho nhờ sức kéo”. Vốn thì cứ có cái tâm lý cảnh giác là “thằng nào tự nhiên tốt với mình thì phải nghi ngay”, nhưng mà gần về nhà rồi mà người ta chả đòi gì rồi tạm biệt thì cũng thấy bụng mình … hèn. Cảm thấy người tốt vẫn còn, có thể là ta chưa gặp, có thể là gần tuyệt chủng, cũng có thể là một lý do nào đó khác nhưng ít ra là vẫn còn. Vậy là trong thâm tâm cũng bắt đầu một chút gì đó mãn nguyện, kiểu kiểu như niềm tin trở lại.. Đấy cũng là một nét yêu.
***
Kể ra cảm hứng thì cũng có từ lâu rồi, mình rất thích mấy bài ca về Hà Nội, thấy rất hay. Chả biết mấy chú áo vàng có thấy oải khi cứ phải nghe đi nghe lại nơi ngã ba ngã tư không, chứ mình là thích vì cái giờ mình ở đó là cái lúc đang lơ mơ lờ mờ! Dừng 2, 3 cái đèn đỏ có cái êm êm cũng đỡ nản. Dạo trước, đi đường người ta cứ chen nhau, toàn phải cắm đầu xuống đất nhìn đường, nhìn người mà vặn ga. Bây giờ tự nhiên nhà xây mọc như nấm, ngửa đầu lên ngó một cái lại có hứng ngắm cái thứ 2, thứ 3 rồi xa xa vài cái. Tự nhiên thấy đỡ oải, nghe bảo là nhìn ra xa, vươn cao tầm mắt thì thấy những cái đang cản đường nhỏ lại, rồi thì nó cũng sẽ qua, đi mãi cũng đến. Ấy nó cũng là cái lẽ sống ở đời, ấy thế là dạo này hết phải còng lưng, mình càng ưỡn ác!
Rồi thì lại thấy trước chưa có cái dự án ĐS trên cao, thấy mấy ông báo đài im tiếng lắm. Thế mà bùm một cái tai nạn, chậm tiến độ, rồi thì đường gập ghềnh lồi lõm, rồi cái bác gì đó to to xông vào lấy le làm rùm beng kinh khủng. Thấy người ta bức xúc, chửi nhiều và ném đá như sắp sập đến nơi, mình mới lọ mọ đi qua Hoàng Cầu rồi lượn xuống tận Hà Đông coi sao. Đi bên dưới thấy bình thường, có cái vấn đề duy nhất là góc chụp của hội câu view, người ta làm theo độ dốc để tối ưu hiệu suất, tận dụng quán tính và trọng lượng, thế mà các thánh lấy cái hiểu biết của thằng đầu rỗng để bới móc mấy ông chuyên gia, xong rồi lại bị chửi lại là không thông minh. Cạn lời. – Lại nhớ có một câu nói: “Đừng nhìn vào một góc mà chẳng thấy cả quá trình”, hiểu cái mục đích, thấy cái khó khăn thì cũng có tý đồng cảm, đó là xây Hà Nội cả mà.
Hà Nội này còn đang xây, còn nhiều thứ dang dở. Nếu cảm thấy quá ngột ngạt thì hãy thử nghĩ về những cái gì đó sẽ thành hình..
Lại nhớ hồi mới về Hà Nội, gia đình nheo nhóc (chỉ có mỗi mình mình và được chu cấp tiền ăn), tận mục sở thị cái dàn hậu trường cơm bình dân nên chả dám ăn sẵn, lóc cóc ra chợ học rau, thịt, cũng kỳ kèo trái phải như ai. Thấy cũng thường, khác quái gì nếp sống ở “quê” đâu (mình mọc lên từ Nam Định). Sau này mới để ý, cái mớ tùm lum chợ búa ấy là cả một chuỗi cung ứng ngày đêm sớm tối để mình có cái đút vào mồm. Âu cũng cầu kỳ lắm, đừng bảo làm sao vào nhà hàng nó cứ chém cho trái phải, đừng bảo sao giờ cứ ngồi bia cỏ bia hơi bình dân là thích. Hà Nội tốn công chứ giá trị thụ hưởng cũng chả khác gì. 😀
Giờ ở cũng lâu, mấy nơi ngày xưa chưa đến thì đã biết rồi, lại ước có thể vui chơi vui vẻ với nó. Thế là lại lùng sân bóng, chỗ tập thể thao, chỗ sắm đồ, uống nước, góc view tốt, không khí trong lành,… Kể cũng đáng sống, thấy hay hay mà lại thêm gắn bó. Thấy cuộc sống ở Hà Nội này nó không còn là cái guồng quay mình mà là ngược lại, ta quay cái guồng cho hợp với ta – một cách dần dà nên vậy.. Vấn đề có lẽ là nên biết ở chỗ nào thì hài hòa nhịp độ của mình với nó, cảm thấy an nhàn hay vội vã đều được, miễn là có ý mình.
À mà chưa nói, Hà Nội có tiếng an bình, nhưng mà mấy anh đẹp chai hay cau có thì chả thiếu, kể cả là bến xe hay hàng quán nhé. Ra đường lớ ngớ bị gắn cho tội thái độ với nhìn đểu là vẫn ăn đánh như thường. Nhưng mà cũng chả thiếu mấy câu chuyện mộng mơ kiểu này. Hay kiểu như buổi sáng dừng đèn đỏ vểnh tai nghe vẳng tiếng ông xe ôm đằng sau nói chuyện với khách: “Cái giá trị của nó là sự trong trắng, đó mới là giá trị thực sự…” khẳng khái lắm. Nghe không hiểu đầu cua tai nheo thế nào (đoán là chuyện Quỳnh “búp bê”) chỉ cảm nhận một điều là hình như vẫn tồn tại những hệ giá trị được người ta định nghĩa rõ ràng cái gì là đẹp/xấu, đáng quý hay đồ bỏ đi, và kể cả ở những con người vốn dĩ vẫn ngày đêm bươn chải trên đường, dưới bãi. Dần dà thì mình cũng tiếp xúc được, nói chuyện được với những người thường được gọi là “tầng lớp khác” rồi, kinh nghiệm là: nếu thấy thiếu cái gì đó chung chung để bắt đầu câu chuyện thì có thể chọn việc chúng ta đều đang ở cùng một địa điểm..
***
Tựu lại là vậy, ghét mãi giờ này cũng chịu, mọc rễ ở đây rồi, ăn ngủ nghỉ abc ở đây rồi, cá kiếm hay bù khu bù kha cũng ở đây rồi. Trót biến chất theo nó cũng chả phải khó nghĩ, kệ người ta đánh giá, mình giờ chuyển qua cái món chụp ảnh, kiếm góc nào hay thì chụp, chán lại kiếm cái khác, vớ vẩn bị kẹt ở đây dài dài nên cứ thế cho qua thôi hỉ 😆
Ghét hay yêu không còn quá quan trọng, cốt là mình sống được thoải mái, mặc kệ nó vẹo vọ thế nào, mình vẫn cứ ở đây thụ hưởng cho THẬT.
P/s: Tình cờ có thằng bạn hói chơi đàn, theo nó mà biết được một vài nhân vật hay ho chẳng kém. Hà Nội cũng như con người, có cái vỏ có cái áo che. Bây giờ bảo kể cho bằng hết cái hay ho thì chả thể, đàn, nhạc, ăn, nghỉ, cảnh củng Google đầy, … chỉ là ham muốn khám phá nó sẽ giúp mình thêm yêu thì phải..
#Time_to_start_the_love_with_HN